Trời xanh thế…
Chiếc máy bay kéo làn khói dài, vắt ngang dải lụa xanh vô tận. Di ngước mắt theo bóng con chim sắt kia khuất xa dần nẻo trời đầy ảm đạm.
Là kết thúc hay khởi đầu đây?
Không lời giải đáp. Chẳng tiếng than van.
Cô đã chọn ở lại để người đó mang ước mơ đến xứ lạ quê người. Một lựa chọn khổ đau nhưng trái tim cô vẫn thanh thản đón nhận.
Có lẽ vậy!
Vì…tôi quá yêu em!
***
Mùa tuyết tan đầu tiên, tia nắng ban mai len lỏi khu vườn nhuốm màu cổ tích. Ái lặng lẽ ra sân vườn hít thở không khí trong lành.
Tiếng chuông xe đạp lại vang lên. Hình như người bạn đó có sở thích gây chú ý khi ngang qua nhà cô. Trời hôm nay khá đẹp, hẳn nên đi dã ngoại. Ái thầm nhủ rồi vào trong nhà. Cô không bận tâm lắm người bạn cùng lớp dừng xe bên vệ đường.
Gọi là Di nghe cũng khá thân mật. Một chút bướng bỉnh nơi đôi mày dày rậm, làn da trắng trẻo cùng mái tóc cắt cao như con trai. Diện chiếc áo thun đen khoác sơ mi bên ngoài, Di quả thật là một tomboy chính hiệu.
Đang đợi ai thế thì phải?
Vài người đi đường lắc đầu cười khe khẽ. Họ trông cô nàng đầy vẻ nam tính kia thật khác lạ. Cũng không hiểu lắm, trông Di xinh trai hơn họ nghĩ.
Ái quấn chiếc khăn trên cổ. Cô nàng xúng xính bộ váy màu be đáng yêu. Đội nón rộng vành đính hoa, tay mang cái làn chứa đầy thức ăn ngon.
Liếc mắt sang bên kia đường, Di chống tay xuống cổ xe cười khe khẽ. Ái nhún vai, cô bước đi thong thả.
– Nắng ấm quá! – Di đẩy xe đạp theo sau.
– Phải! Trời chỉ ấm với Di thôi! – Ái ngán ngẩm bảo.
– Ái muốn đi một mình à? – Di cười tủm tỉm nhưng cố lấy tay che miệng.
– Thế Di muốn sao? – Ái đột ngột dừng khiến Di bối rối thắng xe lại.
– Chuyện đó…
Mặt Di đỏ ửng, hai mắt lơ đãng quan sát xung quanh. Ái thấy thế thì phá lên cười. Cô nắm cổ xe của Di.
– Chẳng phải Di định đi cùng à?
– Ơ…
Di nhướng mày bối rối. Nét mặt tươi như ánh nắng mùa xuân từ Ái làm Di ngẩn người. Hai chân đứng sững, không nhích nổi bước nào.
– Đi thôi!
Ái nghiễm nhiên kéo chiếc xe như thể không ai ngồi trên đó.
***
Mùa tuyết tan thứ hai, nắng len qua ô cửa. Ái nhanh chóng bế chú cún nhỏ ra ngoài vườn. Nó bị bệnh mấy hôm, nay mới khỏi.
Tiếng chuông xe của Di trước cổng. Bầy chó con trong nhà ùa ra sủa. Di bỏ chiếc áo khoác nữ tính khỏi người, để lộ bộ trang phục nam ngầu thì chúng bắt đầu ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ.
Ái bế con cún lại gần cổng rào. Di vui vẻ ngồi trên xe đạp. Không quá năm phút, mỗi lần gặp nhau Ái chỉ nói dăm ba câu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Câu chuyện sẽ tiếp diễn trên điện thoại. Những dòng tin nhắn thi nhau hiện ra. Ít nhất Di cảm thấy đáng mong đợi dòng phản hồi hàng ngày đó.
– Lũ nhóc ngày càng quậy phá. Di muốn chăm bớt không?
Ái cười tinh nghịch.
– À…ờ…nếu Ái muốn…
Di gãi đầu, thực tế Ái luôn quyết định mọi thứ cho Di thôi.
***
Mùa tuyết tan thứ ba, nắng rực rỡ giữa khu vườn đầy hoa thơm nức. Ái đẩy cốc trà nóng sang bên, cô vuốt nhẹ mái đầu óng ánh của Di khi cả hai ngồi trên sô pha.
Bàn tay mềm mại ấy đùa nghịch những lọn tóc rũ ngay trán Di. Nó không quá lãng mạn nhưng Di thích thế. Ít nhất, Ái chủ động kéo Di nằm xuống chân mình.
Trái tim bé bỏng khao khát tình yêu mãnh liệt. Di tha thiết mong chờ cái gật đầu kia.
– Lũ cún không thích xa nhau!
Ái nói vừa đủ nghe, Di cũng hiểu điều đó. Chỉ là chẳng thể lường trước mỗi câu nói mà Ái định thốt lên.
– Di không mang về nữa!
Cảm giác câu trả lời làm nàng hài lòng nhưng đột nhiên Di thấy Ái thoáng buồn.
– Không mang về bên cạnh nữa à?
– Ơ…
Ái nâng nhẹ đầu Di lên. Cô trông buồn rất nhiều. Thứ tình cảm mỏng manh như đóa hoa tuyết chơi vơi dưới ánh mặt trời. Di thấy lòng nhói đau, mảnh pha lê đã găm vào đấy.
***
Mùa tuyết tan thứ tư, nắng ngập tràn khu vườn quạnh quẽ. Căn phòng Ái đóng kín cửa, không tia nắng nào xuyên qua trọn vẹn.
Di vẫn bấm chuông xe, cái âm thanh quen thuộc đó. Lũ chó đã lớn, chúng liếm láp vây quanh Di.
Không ai chào đón nụ cười tắt hẳn, trái tim Di ngoài tảng băng lạnh lẽo ôm trọn những đêm đông. Lá thư Ái để lại thật dài, thật dài.
Ước mơ muôn nẻo phía trời tây, con đường du học mở rộng. Tình yêu cho nhau bé nhỏ quá, không thể giữ lấy suốt đời. Di ngước nhìn trời xanh vô tận, đàn chim trắng mải miết bay tự do.
Cuộc sống giống như một hộp bánh quy. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác những gì mình nhận được. Ngay cả khi tôi chọn chiếc bánh quy dở nhất, điều đó cũng không thay đổi. Đó là định mệnh do tôi chọn lựa. Không có gì phải hối tiếc, khóc lóc hay đau lòng cả.
Tôi chỉ là tôi, chỉ mãi yêu em…
Phan Kim Tiên
Nguồn: https://dembuon.vn/threads/yeu-em-trong-niem-dau-phan-kim-tien.97704/